Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công

Ban linh tai nang

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công…

Người xưa có câu “Người tính không bằng trời tính” hay “Bôn ba không qua thời vận”, “Lưới trời tuy thưa mà khó lọt”… Phàm làm việc gì không thuận theo tự nhiên, không thuận theo nhân quả, không được “Trời” ủng hộ thì khó có thể thành công.

Trời có mưa gió thất thường, người có họa phúc đan xen. Gà có hai cánh cũng không bay bằng quạ đen, ngựa có thể chạy ngàn dặm nhưng không có người cưỡi cũng không thể tự đi. Người có lý tưởng cao cả nhưng không có cơ hội thì không thể thực hiện.

Trong lịch sử từ xưa đến nay, biết bao anh hùng cái thế cũng vì cái lý này mà lên xuống lao đao.

Ví như Khổng Tử có văn chương cái thế, vượt xa thế nhân nhưng cũng từng bị vây khốn ở Trần quốc, Khương Tử Nha có mưu lược hơn người nhưng cũng từng ngồi không câu cá ở Vị Thuỷ.

Học trò của Khổng Tử, Nhan Uyên đoản mệnh chết sớm nhưng điều này không có nghĩa Nhan Uyên là một người hung ác. Kẻ trộm cướp sống lâu không có nghĩa chúng là người tốt.

Mặc dù Nghiêu Đế anh minh xuất chúng nhưng lại sinh ra con trai vô đạo, bất lương. Cha của Thuấn là một người mù, dốt nát, ngu xuẩn nhưng lại sinh ra Thuấn, một người con trai vô cùng hiếu thảo.

ban linh
Tạo hình Hạng Vũ trong phim “Hồng Môn Yến” (2011). (Ảnh: paoshouji.com)

Trương Lương ban đầu chỉ là một dân thường, Tiêu Hà chỉ là một quan tri huyện nhỏ. Yến Tử thân cao không tới năm thước (165 cm), nhưng lại được phong làm Tể Tướng của Tề Quốc. Khổng Minh sống trong một ngôi nhà tranh nhưng có thể làm quân sư cho nước Thục. Lưu Bang cho dù ban đầu thế nhỏ yếu, nhưng cuối cùng lại đạt được quyền lực của đất nước.

Hạng Vũ mặc dù cường đại, nhưng lại vì bại trận mà tự sát ở Ô Giang. Tướng Quân thời nhà Hán – Lý Quảng cho dù nổi tiếng với biệt tài cưỡi ngựa bắn cung, anh dũng thiện chiến, nhưng cả đời cũng không được phong Hầu. Tuy rằng Phùng Đường có tài trị quốc an dân, nhưng không có đất dụng võ.

Hàn Tín khi xui xẻo thì ngay cả cơm cũng không có mà ăn, lúc may mắn đến lại trở thành đại tướng quân lớn mạnh, khi may mắn mất đi, thì chết vì bị người khác âm mưu hãm hại.

Người ta thường nói cuộc đời vốn vô thường, vậy nên khi phú quý không nên cứ mãi chìm đắm hưởng thụ, thấy ai nghèo khó cũng không thể coi thường.

Có một số người trước thì giàu có sau lại nghèo khổ, một số người khác, lúc tuổi trẻ trải qua nhiều lận đận nhưng khi về già lại có nhiều phú quý.

Một số người đầy một bụng văn chương nhưng tới khi già vẫn không thi đậu công danh, có người tài sơ học thiển nhưng khi còn rất trẻ đã đề tên lên bảng vàng.

Phi tần của Hoàng Đế trong lúc đấu đá lẫn nhau có thể bị lưu lạc trở thành nô tì, vợ lẽ hay thậm chí là kỹ nữ. Còn kỹ nữ chốn phong lưu một khi vận may đến thì có thể trở thành quý phu nhân.

Cô gái xinh đẹp gả cho người chồng ngu ngốc, thanh niên tuấn tú lại cưới phải người phụ nữ nông cạn, xấu xí.

ban linh tai nang
Nếu người ta không có cơ hội, không có vận may thì tài năng cũng không thể dùng đến. (Ảnh: unsplash.com)

Giao Long không có cơ hội chỉ có thể buồn rầu ẩn thân giữa đàn cá. Quân tử không có cơ hội nên chỉ có thể phục tùng tiểu nhân.

Quần áo cho dù rách nát nhưng lại giữ được lễ nghi cung kính, gương mặt buồn rầu lại có thể mang một chí hướng cao xa.

Khi thất chí, chỉ có thể chấp nhận cuộc sống bần cùng, làm tròn bổn phận, khi trái tim vốn dĩ bằng phẳng bị dao động thì nhất định sẽ nhướng mày thở ra.

Cuộc đời vốn là như thế, dù bạn có chí hướng, có tài năng và nỗ lực phấn đấu nhưng nếu không gặp được cơ hội, không có đất trọng dụng, hay cuộc sống bỗng dưng biến cố như đau ốm bệnh tật, gia đình bất hòa… thì liệu bạn có thể thành công? Giống như khi thời tiết không tốt thì sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng.

Đất đai không có điều kiện khí hậu thích hợp thì cây cỏ cũng không sinh trưởng, khi dòng nước không có môi trường thích hợp sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Nếu con người không có cơ hội, không có vận may thì tài năng cũng không thể dùng đến vậy!

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công

kinh troi kinh dat
Người sống có đạo, kính trời, kính đất, tin theo nhân quả thì sẽ được Thần Phật chiếu cố. (Ảnh: unsplash.com)

Một người muốn thành công vững bền trong sự nghiệp thì cần phải có đức hạnh. Con người sống không không có đức hạnh thì làm sao có thể làm quan lớn, phát tài lớn, giữ vững cơ nghiệp, hưởng phúc trọn đời, giống như Trụ Vương vô đạo, đam mê dục vọng cuối cùng cũng bị Trời phái Đắc Kỷ xuống hủy hoại cả một vương triều hùng mạnh.

Tể Tướng Lã Mông oanh liệt một thời cũng từng nói rằng:

“Lúc trước, ta ở Lạc Dương, ban ngày vào đền chùa ăn cơm chay, ban đêm ngủ trong hang đá tối tăm lạnh băng. Quần áo mặc không đủ ấm, cháo không đủ no, người người đều thù ghét ta, bọn họ nói ta hèn mọn, ti tiện, nói ta không có cơ hội.

Bây giờ ta vào triều làm quan, là quan nhất phẩm, địa vị dưới một người trên vạn người, có quyền lực quản lý hàng trăm quan viên. Mặc đều là lụa là gấm vóc, ăn đều là sơn hào hải vị, ra đường có người theo bảo vệ, về nhà có người hầu hạ, Hoàng Đế tín nhiệm ta, quan viên vây quanh kính trọng ta, tất cả mọi người đều nói ta tôn quý.

Đây không phải là ta có bản lĩnh lớn bao nhiêu mà chỉ là ông trời và vận mệnh đang chiếu cố ta.

Sống trên đời này, phú quý cũng không thể thả sức hưởng dụng, nghèo khổ cũng không thể sa ngã mà làm điều hung ác, tất cả thuận theo thiên mệnh mà làm”.

“Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên”. Người sống có đạo, kính trời, kính đất, tin theo nhân quả thì sẽ được Thần Phật chiếu cố hóa nguy thành an, mọi việc sẽ được thuận lợi và hưởng phước lành dựa trên lượng phúc phận mà họ tạo được nhờ tu dưỡng đức hạnh.

Trời là bất biến và Đạo cũng là bất biến. “Thiên đạo” là không thể chống lại, cho nên thuận Trời thì hưng thịnh mà nghịch Trời thì tất sẽ vong. Hết thảy mọi thứ ở nhân gian đều nằm trong an bài của Thần Phật. Con người làm việc gì cũng tuân theo Thiên đạo và thuận theo Thiên thời. Khi “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa”  thì sự sẽ thành.

( Sưu tầm)

Comments

comments

Powered by Facebook Comments